Cô!
Đã gửi: 11:55 PM on 4/2/2010
Cái hay ở cô là lúc nào cô cũng có thể truyền cảm hứng cho lũ lóc nhóc này. Hay, hay thật! Cái hay ở đây không phải là những bài học cách phân tích nhân vật, cách làm mở bài hay kết bài, cũng chả phải cách đọc thơ cho diễn cảm, mà là vốn sống và những câu chuyện đời thường cô vẫn hay kể cho lũ học trò ngây thơ luôn giương mắt ếch, há hốc mồm chú ý lắng nghe.
Chưa bao giờ thấy hứng thú học Văn như thế này. Sau hai tiếng đồng hồ nghe toàn chuyện văn chương, mới thấy rằng nó chả đâu xa xôi, mà ngay đời thường thực tế đây thôi. Liên hệ thực tế, nghe chuyện thực tế, động viên những hành động thực tế là những gì chưa bao giờ nhận được từ một giáo viên Văn trước kia. Tự dưng thấy may mắn khi được là một trong những đứa học trò của cô.
Hình như lớp đã trễ 9 tiết so với chương trình chuẩn, hay còn gọi là giáo án í. Mà lúc nào dạy lớp này, giáo án của cô chả cháy rụi. :D Nhưng hay ở chỗ, cô chả phàn nàn mà tôi còn cảm thấy một tí tự hào, ừ, tự hào của cô khi cô nói về chuyện bài vở chậm trễ của lớp. Chả phải là lớp lười biếng hay cô làm việc không có năng suất, hoàn toàn không phải thế! Cái số là như thế này, có lẽ bởi cái sức hút vô hình mãnh liệt nào đó mà mỗi khi cô giảng bài, bất kể thơ, văn xuôi, hay bất kể đề tài nào đó, cô đều liên hệ thực tế, kể chuyện đời, hay kể kỉ niệm về học trò cho lũ học trò ngồi dưới nghe. Ô chào, cái lớp này lúc nào cũng tròn xoe mắt như ngây thơ lắm (mà chắc ngây thơ thiệt, coi như vậy đi) làm cô cứ bị dụ kể tiếp kể tiếp. Ừ thì hay là chỗ đó, cô tâm huyết, dạy kĩ càng mà còn dẫn dắt chuyện đời thường, thế nên mỗi bài giảng là một kinh nghiệm sống thật vui, thật hay, thật bổ ích. Cô tự hào là ở đấy, mà cũng đáng để tự hào lắm chứ, bởi có mấy ai được như rứa đâu :D. Và tụi nhóc tì đây cũng thương yêu, tôn trọng và thích cô hết cỡ! Văn chương cô truyền dạy đi vào đời sống một cách dễ dàng, nhẹ nhàng mà cũng nhanh chóng nữa. Chả bao giờ thấy nhàm! Ngược lại, thích lắm!